Wednesday 12 August 2009

Một mình trên ốc đảo của… cao ốc thì có gì là sướng


Chuyện cuối tuần:
Một mình trên ốc đảo của… cao ốc thì có gì là sướng?

Aug 10, 2009


Cali Today News - Câu chuyện mà nhiều hãng tin nêu ra sau đây cho thấy có những mãnh đời lạ lùng như thế nào trong thời đại cơn sốt của nhà bị tịch biên và quay cuồng của địa ốc.

Ông Victor Vangelakos, một cư dân New Jersey, chủ gia đình 5 người, có lẽ mê nắng ấm miền nam nên hí hửng vét hết tiền để dành của một đời làm lính cứu hỏa mua một căn condominium hết sức lộng lẫy trong một tòa building cao 32 tầng ở Florida.

Cách đây 4 năm, khi Fort Myers còn là trung tâm của cơn sốt nhà cửa thì xây dựng là cao điểm ở thành phố của Florida này. Gia đình Vangelakos đặt cọc ngay 10,000 dô la cho một căn có nền bằng gạch đá hoa, bàn ghế sang trọng nhìn ra cái hồ bơi bên giòng sông êm đềm.

Mọi việc có vẻ êm đềm cho giấc mơ xa hoa, trừ một chi tiết lạ lùng là trong tòa cao ốc cao nghệu, họ là những người ở (tenants) … duy nhất, nghĩa là không hề có hàng xóm!

Lý do là các tenants khác đã không hoàn tất hợp đồng mua nhà trong khu cao ốc tới 200 condo này, một số ít đã di chuyển sang tòa nhà gần bên vì có nhiều người ở hơn, còn công ty cho gia đình Vangelakos mượn tiền mua nhà thì không cho phép họ làm như thế.

Ngay cả luật sư John Ewing, đại diện cho 27 gia đình khác vốn đã đặt tiền cọc, cũng nhìn nhận: “Building rất đẹp nhưng cô đơn lạnh lùng quá!” Gia đình Vangelakos “độc quyền” chiếm cái hồ bơi mênh mông, cái phòng chơi đùa và tập thể dục mênh mông, nhưng chẳng bao lâu họ thấy sự cô đơn cũng… mênh mông không kém.
trong cao ốc 32 tầng. Photo courtesy: AP" src="http://www.calitoday.com/directory/getdata.asp?about_id=c8df0dfe456a3373f88bb99cfcaa7a58-1" border="0" height="300" hspace="10" vspace="10" width="400">
Gia đình Vangelakos sống một mình
trong cao ốc 32 tầng. Photo courtesy: AP

Ông Vangelakos nói: “Chúng tôi là dân thành phố, nên sống như thế này thì ghê quá, cứ như trong một cuốn phim kinh dị vậy!” Ngay cả cái bàn tiếp tân cũng có hàng chữ ghê rợn “last entry Feb.13, 2009”. Cứ như là thời gian đã ngưng lại cách đây 6 tháng!

Tòa nhà càng lúc càng quạnh hiu, đèn đuốc cứ tắt từ từ, thùng rác bây giờ phải tự mang từ lầu 17 xuống chứ hệ thống bỏ tự động đã cúp, đèn trong bãi đậu xe cũng cúp.

Một đêm kia có ai đó đấm cửa ầm ầm vào lúc 11 giờ khuya. Cảnh sát được báo động, không tìm ra ai cả, nhưng cánh cửa vào hồ bơi thì bị mở toát tự bao giờ! Một buổi sáng khác họ thấy có ai đó đã ném ghế xuống hồ trôi lềnh bềnh…

Cả 5 thành viên trong gia đình phải đi ngủ với cell phone luôn trong tay. Bà vợ Cathy nói: “Tôi thực tình không phải là dân nhát gan, nhưng cái building này to quá, ớn thật…”

Công ty Related Group, vốn bán cho ông bà cái unit này, cũng cố gắng giúp đỡ họ, kể cả đề nghị cho ở miễn phí căn building cạnh bên, nhưng ông Vangelakos cho biết vì gia đình của ông vẫn phải trả tiền mượn cho lender, họ đã bỏ ra tới 430,000 đô la cho cái condo, trong đó phần vay muợn là 336,000 đô la, nên không thể ra đi!

Các gia đình khác đã bỏ hết tiền đặt cọc vì đã bị mất việc làm, vì không thể vay mortgage và vì một số nữa không còn dám mua trong cơn sụp đổ địa ốc này.

Thế là cái gia đình đau khổ tiếp tục sống đời… quạnh hiu trong cái cao ốc lộng lẫy nhưng hoang vắng như sa mạc Sahara.

Tối thứ sáu này, bà Vangelakos cùng cô con gái 19 tuổi Amanda thẩm thờ nhìn ra cái hồ bơi mênh mông và tối đen, rồi lặng lẽ vào cầu thang máy trở lên nhà. Cái giọng tự động điện tử khô hốc vang lên “Go up”.

Bà Vangelakos bần thần: “Ừ thì đi lên, chứ làm sao bây giờ, đó là cái thứ tiếng con người duy nhất mà chúng tôi nghe được ở đây, nhưng do cái máy điện tử phát ra!”

Hồng Quang
source
Cali Today News

No comments:

Post a Comment